Như mây như mưa như sông
Yêu thương mong manh vỡ tan xa xôi muôn nơi theo thời gian
Cuộc tình ngày nào chợt tắt khuất lấp những áng mây phù vân
Nhỏ xuống ướt vết thương tình nhân
Yêu em ta yêu say đắm chẳng ngắm chẳng tính suy tư con tim ta không nghi ngờ chi
Và rồi một ngày chợt thấy mất mát mới biết thương đời ta quý báu những tháng năm vừa qua
Nhớ những tháng ngày buồn tuyệt vời nay em ra đi nơi cuối trời ôi rã rời
Sẽ mãi mãi là vực sâu em nào hay biết
Nhớ lắm những lúc chiều dần tan ôi nghe đâu đây như bóng hình người tình về
Dẫu có khóc tiếc nuối ngàn lần em chẳng khi quay về... |
|
|