Cuối đường nắng vàng,cười trong ánh mắt đang nhìn em.
Ngỡ ngàng đắm chìm chìm trong ánh mắt đang nhìn em.
Cố bước chân rất nhanh trên con đường vắng nhưng sao chẳng muốn đi khi trong lòng bối rối vì người đó đã đến...
Người mà em luôn thầm ước ao được gần bên.
Người ở trong tim và trong giấc mơ,khi con tim nhớ anh miệng cười chúm chím lòng nghe xao xuyến.
Ngàn giọt sương mai đọng trên lá non...
Như cùng nói với mây rằng em yêu anh.
Bóng chiều rớt nhẹ ngày tàn đêm xuống trăng vừa lên.
Mắt buồn nhìn ra...đường khuya con phố không người qua.
Mong đến mai nắng lên khi em lại thấy anh dõi mắt theo em bao điều muốn nói,chẳng còn bối rối...
Vì em đã biết lòng chỉ yêu anh mà thôi. |
|
|