Hỡi ơi tình!
Giờ nơi đâu... biết trong lòng mang bao xót xa.
Ở nơi đây vẫn bao nỗi nhớ mong.
Cớ sao người vội ra đi,
Để lại mình tôi trong đêm giá băng.
Dù người không còn yêu tôi,
Chỉ xin một câu trước khi người ra đi...
Vì sao người nỡ lạnh lùng?
Vì sao người nỡ vô tình?
Vì sao người nỡ quay lưng với tôi?
Vì sao hạnh phúc không thành?
Vì sao tình vỡ tan tành?
Vì sao người nỡ quay mặt bước đi?
Người hỡi...
Dù đã biết xa em,
Nhưng khi ra đi xin em hãy nói một câu. |
|
|