Mây mênh mang yên trôi tìm đâu dấu chân buồn.
Nhẹ nhàng cô đơn lang thang lặng theo gió đông hàn.
Bước chân ai về qua, em quay mau rất nhẹ.
Vội vàng ra đi nơi chốn nào?
Câu yêu thương khi xưa giờ mang những ê chề.
Tình buồn tan theo mây mưa thành cơn gió nghê thường.
Nước mắt thay niềm vui, khi em quay bước đi.
Nhạt nhoà buông trôi trong dĩ vãng.
Đi tìm cơn gió xưa, bay về đâu gió ơi.
Đừng đánh mất kí ức chôn theo miền thương nhớ.
Lãng quên cuộc tình lỡ, thả buông tình theo gió.
Nghẹn ngào nhìn thời gian rớt rơi.
ĐK:
Người bước theo ngàn lá buồn.
Thành cơn gió bay đi trong cõi sầu.
Giấc mơ hoang mang trông bước chân ai về.
Yêu thương xưa mang màu phai dấu.
Nhẹ gió mang hơi ấm người.
Vụt tay níu thương yêu ôm mãi đời.
Nhìn trông theo bước chân rêu phong.
Câu ca xưa mãi vu vơ.
o - O - o
Người bước theo ngàn lá buồn.
Thành cơn gió bay đi trong cõi sầu.
Giấc mơ hoang mang trông bước chân ai về.
Yêu thương xưa mang màu phai dấu.
Đời vắng em mây lẻ loi.
Từng đêm trách đau thương sao chẳng lành.
Lặng trông theo lá bay đi xa.
Tim vang mãi khúc tình ca.
Gió nơi thiên đường đừng mãi quên yêu thương.
Chơi vơi tình tôi vỡ tan.
Bước chân người, nếu có qua xin cùng.
Về vườn địa đàng yêu mãi em.
Người bước theo ngàn lá buồn.
Thành cơn gió bay đi trong cõi sầu.
Giấc mơ hoang mang trông bước chân ai về.
Yêu thương xưa mang màu phai dấu.
Nhẹ gió mang hơi ấm người.
Vụt tay níu thương yêu ôm mãi đời.
Nhìn trông theo bước chân rêu phong.
Câu ca xưa mãi vu vơ.
Và gió nơi trời hoa, xin chờ bến mơ. |
|
|