Ngồi trên đồi vắng
Bên gốc cây thông già
Nhìn theo dòng suối
Trôi dưới chân đồi
Vào đồng xa ngát xanh
Như thảm nhung mềm
Trời vòng theo cánh cung vàng bóng
Vàng trên đầu núi
Xanh bóng in chân đồi
Chiều hôn bờ vai
Đêm liếm gót giầy
Cả rừng thông hát lên
Cung đàn u hoài
Một người đi rất xa, xa vời
Ôi! Ngày xưa ấy đã qua
Tôi nhìn thơ ấu ra đi
Như nhìn ai đó xa lạ
Một ngày một vắng, mịt mờ
Hoài công tìm kiếm
Trên bước đi thăng trầm
Còn đâu đẹp hơn
Bên gốc thông ngàn
Lặng nghe muôn tiếng ca
Quên niềm ưu phiền
Vì đời ai biết ta hơn mình! |