Rảo bước, đi khắp chân trời,
Có gió có mây theo cùng ta
Hành khúc, chiếc sáo bên mình,
Những lúc giá rét đêm lạnh lùng
Nhạc khúc, réo rắt tâm hồn,
Tiếng sáo với ta đi ngàn xa
Trần thế, nơi chẳng phũ phàng,
Ta mong quên hết bao sầu đau
Nơi chân trời hoàng hôn mình ta
Đứng trông đàn chim cuối trời
Chim bay về đầu thôn chiều nương
Khói lam quyện mái tranh nghèo
Nghe rạt rào triền miền hồn thi nhân
Nghe tiếng sáo hòa cùng mây trời thiên nhiên,
Tiếng sáo chói lên thay vần thơ
Ta mong được làm mây dạo chơi
Khắp nơi lạc chốn phiêu bồng
Ta không màng lợi danh trần gian
Thế nhân đầy những lọc lừa
Nghe sông hồ ngàn khơi ngoài kia
Nghe cánh én hòa trời mây cùng gió mát,
Chẳng nghĩ đến chi bao phiền lo! |
|
|