Trời về khuya lòng nghe giá lạnh
Từng cơn gió buồn hiu hắt buồn
Mình tôi giữa bóng tối cô đơn trong căn gác nhỏ
Ðã lâu rồi, vắng đi người tôi yêu
Từ ngày em rời xa, chốn này
Từng đêm vắng mình tôi âm thầm
Ngày và đêm, nối tiếp qua đi vô tâm hững hờ
Dưới chân mình, hoang tàn bao giấc mơ
Nụ cười em rạng rỡ
Cùng với người ấy sánh bước trong ánh nắng chiều
Làm tôi nhớ trước kia, ta từng có với nhau
Phút giây này
Lời nhiều khi tàn nhẫn, dầy xéo
Mà chẳng chút xót thương những linh hồn
Ðầy đọa quá tả tơi
Chưa từng có phút giây được vui với người |