Ôi mùa Xuân nào không nghe tiếng pháo
Ôi trời xanh nào trên cao trên cao
Ôi kỷ niệm nào không thương không nhớ
Ôi vết thương nào không đau không đau
Ôi trái tim nào không mơ không mơ
Điệp khúc:
Đất có đất nào mà lúa chẳng lên
Nhánh nhánh lúa nào nhuộm máu anh em
Ôi quê hương nào của Chú của Ba
Ôi quê hương nào của Má của Em
Nước nước mắt nào của Nó của Ta
Nước nước mắt nào từ những con tim
Ôi máu dân nào chẳng thắm chẳng tươi
Ôi nước sông nào chẳng mát chẳng ngon
Ôi bàn tay nào xa cây xung máu
Ôi làn môi nào hôn nhau hôn nhau
Ôi kỷ niệm nào không thương không nhớ
Ôi vết thương nào không đau không đau
Ôi trái tim nào không yêu không yêu
Ôi nước sông nào chẳng mát chẳng ngon.
|
|
|