Buồn nào hơn, anh không đến lòng dâng tủi hờn
Mình ngồi đây trong cay đắng, phải chăng vì yêu?
Hẹn hò chi, thêm nhung nhớ dáng ai xa mờ
Từng ngày qua, anh đâu biết tình tôi thiết tha!
Chiều dần trôi, đêm buông xuống, sầu dâng ngất trời
Giờ tìm đâu, trong e ấp sánh vai cùng nhau?
Còn gì đâu, bao mơ ước chắt chiu trong hồn?
Bởi vì đâu, ôi tan tác, tình tôi dở dang?
Bao năm tháng mến thương nhau, trọn mối tình đầu
Tình còn đây, yêu còn đó... bỗng nhiên vì sao?
Ðành lòng quên, thôi lưu luyến, dửng dưng chia lìa
Tiếc thương nào không sầu héo, đau đớn từng cơn!
Làm gì hơn, anh không đến trời đêm hững hờ!
Một mình tôi trong tăm tối, bước chân quạnh hiu
Vì ngày xưa, anh hay nói có nhau trong đời
Mà ngày nay, ôi tang tóc, mình tôi khóc than
|
|
|