Tôi bước đi âm thầm
Ngoài đường khuya gió mưa đã về lạnh lùng
Tôi nghe con tim rã rời, nhớ
Tôi bước trong căn phòng
Ngồi bên tôi những đôi mắt buồn vời vợi
Ngoài sông thưa bâng khuâng lá vàng rụng đầy
Nhớ ánh mắt long lanh em trao cho tôi bông hoa phút đầu
Cầm tay nhau, lòng lưu luyến
Ngàn yêu mến đổ xuống trái tim tôi
Cố níu lấy không gian bên nhau yêu thương bao la phút đầu
Còn đâu nữa người yêu đã cách xa
Tôi bước đi âm thầm
Mà lang thang mãi trong căn phòng quạnh hiu
Ngực trĩu xuống với những nỗi buồn nhớ
Tôi cố quên những điều làm con tim đớn đau rã rời mệt nhoài
Mà sao cứ mãi nhớ nhớ hoài về người
|
|
|