Lời 1:
Vương bờ vai tóc rối
Đan tay gió ngập ngừng
Vô tình buông tiếng thở
Một nỗi buồn bâng quơ
Âm thầm qua phố vắng
Chân thôi bước dại khờ
Đôi làn môi chín đỏ
Mọng trái sầu miên man
[ĐK:]
Giọt nước mắt
Là khúc hát riêng ta tự tình
Tình có lúc
Là trái đắng cho ta ngậm ngùi
Nhớ chi hoài để lòng chơi vơi
Cố chôn vùi kỷ niệm dấu kín
Khúc sông buồn nhạt nhoà trong nước mắt
Ngược dòng sông vẫn xanh
Thì trách chi tình hững hờ
Lời 2:
Ru tình ra xứ ấy
Nơi mưa nắng chợt thường
Bên dòng sông nước lặng
Một nỗi buồn chưa nguôi
Con đường xưa bóng mát
Theo nhau lúc chiều về
Bây chừ nghiêng bóng đổ
Rụng trái sầu lênh đênh
Hát lại (ĐK)
|
|
|