Đôi chim là chim ríu rít trên cành.
Em yêu là yêu tiếng gọi của mình là mình, mình ơi!
Đêm qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh là em không thấy mặt người là người mình thương
Từ khi, từ khi là mình bỏ em buồn
Đôi chim lơ láo quay cuồng là cuồng biếng ăn
Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm
Phòng không, phòng không là không chiếu lạnh, nhện sầu là sầu giăng ngang
Mình là mình mình ơi!
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn, một đời, là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn, nhạt nhòa là nhòa tình xuân
Đôi chim gãy cánh giữa đưòng
Từ nay là chăn gối ngậm ngùi là ngùi tiếc thương
Hò là hò ơi ới...hò, mình đi mô mà mình đi miết rứa không về
Rứa để em, chứ rứa để em chẳng có ai nằm, em chẳng có ai nằm kề một bên
Mình là mình mình ơi!
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn một đời, là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn, nhạt nhòa là nhòa tình xuân
Đôi chim gãy cánh giữa đưòng
Từ nay, từ nay là em thôi hết đưọc gọi mình là mình, mình ơi!
Đôi chim gãy cánh giữa đường
Từ nay, từ nay là em thôi hết đưọc gọi mình là mình, mình ơi! |
|
|