(nhạc: Phạm Duy - thơ: Diệu Văn)
Ra biển chiều nay thấy mầu máu đỏ
Máu đỏ bầu trời, máu đỏ chân mây
Gió rên siết như ngàn lời uất hận
Sóng gầm gừ giận dữ cát tung bay
Ra biển mà coi xác người trôi dạt
Xác của người già, xác của em thơ
Xác trôi quanh tóc nhoà theo sóng cuộn
Hố mắt đen ngòm, bầy cá đùa chơi...
Ra biển chiều nay thấy người hấp hối
Ngồi ôm nhau, nhịn đói đã bao ngày
Chiếc thuyền con chồng chềnh theo ngọn sóng
Ði về đâu trời bão tố đêm nay.
Một lũ điên cuồng mang mầu chủ nghĩa
Khổng giáo tam tài, phong kiến vua tôi
Lão vô vi, Phật luân hồi, Chúa bác ái
Ðong mãi không đầy một bát cơm vơi
Ra biển chiều nay thấy máu đỏ
Máu của chị và máu của anh, em
Tư bản đến : bom đạn và thuốc độc
Lũ Cộng vào : xác ngập Thái Bình Dương
Ra biển mà coi lũ người ác nghiệt
Xua đuổi thuyền bè, cướp của hãm hiếp
Máu lương dân sẽ oà trong giấc mộng
Dân chúng quanh vùng miền nước Biển Ðông
Ra biển mà thương khóc người máu mủ
Ra biển mà nuôi oán thù loài cầm thú
Loài vô nhân, loài ích kỷ, loài ác quỷ... |
|
|