Thương đàn vắng ngân tiếng tơ,
Bao ngày sống tron ghững hờ,
Cung lạc phím lãng quên phôi pha niềm nhớ.
Mê mù đắm chìm mơ hồ,
thuyền lạc bến trôi lững lờ
Đâu người củ nét duyên thơ ngây ngày xưa
Đàn owi~ Nói sao vừa niềm thương yêu vô bờ
Ngày ấy nay chỉ còn là nhung nhớ
Một thoáng đã qua mau, ngồi thức suốt đêm thâu
Người xưa không biết còn nhớ nhau?
Nay đàn đã ngân tiếng tơ
Không còn sống trong hững hờ
Một chiều gió êm êm nâng niu tà áo
Bên vườn lá hoa đón chào
Thẹn thùng thắm đôi má đào
Ta lại đến với nhau như những cheieuf nao
Nhịp đàn đông đưa cho mây lộng gió
Tình người xa xưa thương yêu conhf đó
Ngợp trời hương hoa vui chân lạc lối
Phút giây bồi hồi
Ngập ngừng tay trao cho nhau nồng ấm
Rụt rè môi hôn say sưa tình thắm
Một vòng tay ôm hương yêu gọi đến
Kìa trăng đã lên. |
|
|