Từ anh đưa em đi, trời mưa rơi giăng lối.
từ anh đưa em đi, nghe từng bước xa xôi.
Từ anh đưa em đi, sao trời mưa mưa mãi.
nhớ thương bao nhiêu trong đời.
Từ anh đưa em đi, bàn chân như quên lối.
Từ anh đưa em đi, thương từng bước xa xôi.
đời bao nhiêu yên vui, cơn mưa buồn rơi mãi.
Biết xa xôi rồi, tiễn em đi về chân trời màu hoàng hôn.
Hoàng hôn rơi như lá, có em chợt tiếng đời xôn xao.
Hoàng hôn trôi về đâu, nhớ em từng giấc mơ nghẹn ngào. Hoàng hôn rơi mãi, rơi mãi trên những nỗi đau ngọt ngào,
như lần đầu mình gọi tên nhau.
Từ khi em xa cách, vắng em từng tiếng cười qua mau.
Từ em đi về đâu, nhớ em từng cánh hoa gục đầu.
Từ em đi mãi, đi mãi quên những phút giây ngọt ngào,
quên một lần mình gọi tên nhau
cho cuộc tình giờ thành chiêm bao. |
|
|