Khi màn đêm phủ kín khắp nẻo đường, em bơ vơ trên lối về
Nhớ đến anh em đã khóc rất nhiều, nước mắt em đã cạn khô
Vì sao anh đến bên em, chỉ trong thoáng giây để còn anh ra đi mãi mãi
Hỡi anh yêu em biết sống sao đây khi anh đã mãi xa em rồi
Xa anh nỗi đau vây kín tâm hồn
Xa anh đời em hoang vắng
Xa anh mắt môi tàn úa theo tháng ngày
Xa anh nhớ thương dâng đầy
Chỉ có anh thôi em yêu mình anh
Chỉ có anh thôi em luôn cần anh
Chỉ có anh thôi em mơ về anh mơ được bên anh
Chỉ có anh thôi cho em tình yêu
Chỉ có anh thôi cho em niềm vui
Người yêu anh hỡi sao đành xa em, sao đành quên em. |
|
|