Có bao giờ em biết anh ngồi trong tối
Một mình hắt hiu
Nghe không gian lặng cuốn trôi
Có bao giờ em thấy anh ngồi thầm khóc
Một mình giữa trời
Để quên bao niềm đau dĩ vãng.
Người ơi đã bao đêm anh vẫn ngồi đây
Và cơn đau in dấu nào em có hay
Muốn quên chẳng thể nào quên
Muốn xa chẳng thể nào xa
Muốn gần chẳng thể nào gần
Dù em giờ trong vòng tay ai đó.
Người ơi có nghe chăng trong cõi lòng anh
Từng lời yêu lời thương mà anh đã trao
Cuốn theo năm tháng dần phai
Để cho ai vẫn đợi ai?Em nào hay. |
|
|