Em ơi, mưa bay mưa bay, mưa bay về rớt cùng sợi mềm
Em ơi mưa bay, mưa bay, mưa bay về gợi nhớ chiều nào
Em ơi, ngày nào mưa ướt lạnh lòng mềm
Ngày nào mưa lấm bùn đường về
Thương nhau, thương nhau ta không ngại chi đón đưa
Em ơi thu sang, thu sang, thu sang rồi bóng người mịt mờ
Em ơi thu qua, thu qua, thu qua thềm rụng lá vàng đầy
Em ơi vì sao thu nỡ bỏ cuộc tình
Vì sao thu nỡ bỏ tình mình
Bao năm phiêu du, bao năm mộng trong muộn phiền.
Rồi một chiều mây bay ngỡ tình yêu xưa trở về
Rồi từng chiều mưa qua lạc lõng giữa đơn côi
Nhớ về một chiều mưa xa, nhớ về người em nhỏ bé
Rồi một chiều thu đi ngóng hoài tình không trở về
Rồi một chiều thu qua tình chất ngất trong ta
Lá vàng ngoài thềm rụng đầy
Sắc vàng phủ ngập lòng chiều
Anh ơi thu đi, thu đi, thu đi rồi dấu tình ở lại
Anh ơi thu đi, thu đi, thu đi rồi chẳng đón đợi về
Em ơi, mùa thu không biết chuyện ngày nào
Mùa thu không biết chuyện tình đầu
Nên Thu gieo thêm trong ta buồn thương tràn trề |
|
|