Ngó thấy thời gian hát tiếng gọi em, cất bước vội đi sóng sánh tình si
Quay lại không nhìn thấy ai lối về không là sớm mai, nhặt tiếng đàn rơi anh cất trong lòng còn tiếng cười em anh mãi đi tìm, còn nỗi nhớ về trong mơ
Nắng đã tàn phai nhớ bóng hình ai, có tiếng gọi em giữa chốn hoàng hôn
Nỗi buồn không tìm đến em, lối về không còn thấy quen đường phố giờ đây đón bước chân dài nhìn mái nhà xưa không thấy em ngồi, còn bóng tối thì thầm bên tai
Lại cười đi anh cho em trở về nhà, từ ngày em đi mưa không ngừng trên mi, quạnh vắng với ai là dáng quen bước đi trên con đường phố xưa mong tìm lại thấy nhau, mình hạc sương mai trên vai anh một đời. Từng mùa đi qua cho em lại thêm xa, ta ngồi bên hiên chờ mãi nắm tay giữ lại mùa thu. |
|
|