Ngày Đăng: 14 Tháng 03 Năm 2009 Tuy tự nhận mình không có gì đặc biệt khi nói về cuộc đời và sự nghiệp nhưng tên tuổi của Carol Kim vẫn có một vị trí đáng kể trong lòng người yêu nhạc. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra một cách đặc biệt: bắt đầu khi chị chuẩn bị lên máy bay từ Mỹ về Việt Nam và tiếp nối ngay sau khi chị vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM bởi chị khá bận rộn
Sức khỏe chị thế nào sau một chuyến bay dài? Cách đây hơn một năm, sau khi chia tay khán giả, chị tâm sự không biết bao giờ có cơ hội hát lại trên quê hương, nhưng bây giờ chị đã trở về...
Chỉ hơi mệt một chút nhưng nghỉ ngơi sẽ khỏe ngay. Qua lần biểu diễn đầu tiên của tôi sau 32 năm xa xứ (được Công ty Tiếng Xưa mời về), tôi thật sự xúc động. Có lúc tôi nghĩ mình không còn cơ hội nào để được tâm sự, giao lưu cùng khán giả thân thương. Quả thật tôi không cầm được nước mắt khi thấy khán giả vẫn còn trân trọng và quý mến mình. Và lần này là một sự tình cờ, tôi được mời tham gia trong show diễn vào ngày 20, 21.3 tới (trong chương trình do Đài HTVC tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM). Dù bận bịu nhiều việc nhưng khi có cơ hội được đứng trước khán giả Việt Nam là tôi vội thu xếp về ngay.
Dù được chào đón nhưng quả thật thế hệ trẻ hôm nay vẫn chưa hiểu nhiều về một Carol Kim rực lửa của thế hệ ca sĩ trước 1975. Chị sẽ nói gì với họ khi bước lên sân khấu để được đón nhận nhiều hơn?
Đúng là vậy. Lần trước về Việt Nam biểu diễn, tôi cứ ngỡ rằng khán giả đến với tôi sẽ là lớp... U50, song tôi thật ngỡ ngàng vì có những khán giả trẻ quá, có cả tuổi teen nữa chứ. Tôi có thắc mắc hỏi mấy em, sao biết chị mà đến nghe hát vậy thì được các em cho biết “Cô là thần tượng của ba mẹ con, tụi con phải đi cho biết thực hư thế nào, và hôm nay con xác nhận là ba mẹ đã không sai”. Đây là niềm an ủi lớn lao không gì có thể mua được.
Thực sự tôi cũng không biết nói thế nào để được đón nhận. Tôi chỉ biết hát, hát bằng tất cả niềm khao khát đã từ lâu mình ao ước. Nhớ lần biểu diễn tại Phòng trà Văn Nghệ - TP.HCM, tôi tâm sự: có những đêm nằm mơ được đứng trước khán giả, bạn bè thân thương ở Việt Nam và khi thức giấc, nước mắt tôi muốn trào ra vì giấc mơ đã thành hiện thực. Không gì thu phục được khán giả bằng việc hát với cả tấm lòng.
Nói vậy song hiện tại sân khấu trong nước có vẻ như không có nhiều đất diễn cho những ca sĩ một thời tên tuổi...
Theo tôi không hẳn thế, mặc dù đúng là tre già măng mọc, đây là quy luật của tạo hóa, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về những gì mà cuộc đời đã dành cho mình, cho tên tuổi mình. Lớp ca sĩ chúng tôi vẫn có những khán giả riêng, bằng chứng cụ thể là chị Lệ Thu, Anh Khoa, Từ Công Phụng, Khánh Hà... gần đây nhất là ca sĩ Kim Anh vẫn được khán giả đón nhận. Hơn một tháng nữa, Phương Dung, “con nhạn trắng Gò Công”, sẽ về biểu diễn tại Việt Nam mà ngay từ giờ tôi đã thấy khán giả quan tâm.
Trước đây, nhắc đến Carol là nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại bốc lửa, bẵng đi một thời gian im hơi lặng tiếng, sau đó chị quay trở lại với những ca khúc Việt Nam ngọt ngào, sâu lắng. Phải chăng chị buộc mình với trào lưu ca sĩ hải ngoại hát nhạc trữ tình của thời nay?
Con người luôn có những khúc quanh của nó bạn ạ. Ngay trong một ngày bạn cũng thấy rằng tâm trạng mình lúc vui, lúc buồn, mặc dù đó là những nỗi buồn vu vơ... Bản thân tôi cũng vậy, chọn những ca khúc trữ tình có khi là tâm trạng của chính người thể hiện.
Nhìn phong cách và ngoại hình của Carol Kim có người nghĩ chị sẽ không thể thành công khi hát nhạc trữ tình, song chị đã làm được. Phải chăng trong tâm hồn của Carol có một góc nào đó cũng đượm buồn?
Ý của bạn là ngoại hình Carol cao to, da ngăm đen trông... ngầu quá đúng không (cười). Ngó vậy chứ không phải vậy đâu nhé. Tôi đoan chắc một điều là không có người nào được Thượng đế ưu đãi từ A đến Z. Chuyện tình cảm, cuộc sống, công việc, hỉ nộ ái ố làm sao thoát được những thăng trầm của cuộc đời, nhưng tất cả rồi cũng qua đi. Tuy nhiên, mỗi khi biểu diễn một tác phẩm buồn, có một chút gì đó liên quan đến mình, tôi vẫn không sao vui được, đây không phải là biểu diễn tâm trạng mà là tâm trạng thật sự của người ca sĩ, bạn ạ!
Giờ đây Carol Kim không còn trẻ nữa về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Chị có nghĩ đến việc phải chia tay sân khấu?
Đúng là giờ đây Carol Kim không còn trẻ nữa nhưng tôi vẫn còn say mê với nghề. Đó là nghiệp rồi bạn ạ. Nhiều khi cũng muốn... gác kiếm song nhìn lại thấy kiếm của mình còn “bén” quá nên lại thôi (cười). Sự thật tôi vẫn cảm nhận được tình cảm mà khán giả dành cho mình. Đó là hạnh phúc không gì bằng.
Một số ca sĩ hải ngoại về nước lúc này rất quan tâm đến cát-sê. Còn chị thì sao?
Đúng là như vậy, nhưng với tôi, có những nơi trả cát-sê cao hơn và nhiều điều kiện ưu đãi hơn nhưng tôi không nhận lời. Tôi chỉ đến với những người mà tôi thấy thực sự quý mến mình và tạo cho Carol sự ấm áp, tin tưởng.
Vô cùng tình cảm và đôi khi “mít ướt”
Sau hơn 30 năm theo đuổi nghiệp cầm ca, chị có hài lòng với con đường mình chọn lựa?
Tôi hài lòng với những gì mình đã đạt được trong cuộc đời. Bản thân tôi không quá cầu toàn trong cuộc sống. Tôi có một người chồng luôn hiểu và thương yêu mình; con cái luôn trân trọng và quý mến cha mẹ; có những khán giả luôn quan tâm đến mình. Thế là đủ.
Được biết tại Mỹ ngoài ca hát chị có một tiệm làm tóc. Chắc hẳn chị tự thiết kế những kiểu tóc lạ mắt cho mình?
Ngoài việc ca hát, tôi có hợp tác với một cậu em tôi rất trân trọng và quý mến là ca sĩ Quang Thành mở một hiệu tóc tại Cali (lần này Quang Thành cũng về Việt Nam biểu diễn). Sau những giờ biểu diễn, hai chị em lại lao vào công việc làm đẹp cho người. Thật tình tôi không phải là nhà tạo mẫu tóc nhưng cũng đủ làm đẹp cho mình.
Nói về tóc, được biết trước đây “gu” của chị là tóc ngắn, nhưng sau này chị lại để tóc dài. Có lẽ ông xã đã tác động đến vợ?
Chính xác là như vậy, ông xã tôi thích tôi để tóc dài. Ban đầu tôi chiều anh ấy (cười), sau đó thấy hay hay và giữ mái tóc dài luôn cho đến bây giờ.
Như vậy có nghĩa chị không phải là người “bướng bỉnh” như một số người vẫn nghĩ?
Không đâu! Nhìn tôi “xù xì gai góc” và thường hát những bản nhạc bốc lửa mà nghĩ cá tính của tôi vậy là không đúng rồi (cười). Thực sự tôi là mẫu người sống vô cùng tình cảm và đôi khi “mít ướt” nữa.
Xem ra với gia đình, Carol là người phụ nữ đảm đang? Tại Mỹ hiện nay, cách nuôi dạy cô con gái duy nhất của chị đang tuổi thanh xuân có phải là việc dễ dàng?
Tôi luôn tự hào mình là người phụ nữ của gia đình. Trong gia đình tôi luôn trân trọng và xem người chồng của mình là người quyết định cuối cùng tất cả mọi việc. Mặc dù bận bịu đi làm, đi show, nhưng tôi luôn chu toàn việc bếp núc. Một điều vô cùng quan trọng đối với tôi và ông xã là nuôi dạy con cái thành người, dạy con lễ phép, biết trân trọng cuộc sống gia đình, đủ “công dung ngôn hạnh” theo phong tục tập quán của người Việt Nam.
Cám ơn chị về cuộc chuyện trò này.
Sources: thanhnien |