Ngày Đăng: 08 Tháng 02 Năm 2010 Nghệ sĩ Hồng Vân chính là người góp phần rất lớn trong việc giúp Anh Vũ tìm lại niềm tin cuộc sống sau khi hay tin anh mắc bệnh ung thư đại tràng.
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với người đàn ông nhỏ nhắn này là vẻ hoạt náo, vui vẻ, trừ câu than mệt do quá lu bu với công việc sau chuyến lưu diễn Mỹ. Anh cười như để khỏa lấp nỗi buồn, 9 năm nay, anh mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng.
Khi nghe bác sĩ thông báo về căn bệnh của mình, Anh Vũ suy sụp hoàn toàn. Thời điểm đó, Anh Vũ bắt đầu nổi tiếng qua Gala cười, qua Gái nhảy, vừa nhận hợp đồng quảng cáo lên tới $5.000... Cái tin kia đã khiến Anh Vũ không thể ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không bớt căng thẳng. Có đêm mất ngủ, Vũ đập đầu vào tường mà thấy cùng cực, không kìm được nước mắt, nhất là khi nghĩ đến việc không còn được lên sân khấu nữa.
Những lời động viên của mọi người dường như không đủ sức kéo Anh Vũ thoát khỏi tình trạng đó, cho đến khi Anh Vũ gặp những bệnh nhân khác. Nhìn những người bị ưng thu não vẫn lạc quan, vẫn tin vào sự sống, Anh Vũ nghĩ, tại sao họ làm được mà mình lại không? Chính họ là người đã đánh thức niềm tin trong anh. Những con người đang đi trên sợ dây mảnh giữa sự sống và cái chết lại động viên nhau hãy tin là mình sẽ khỏe mạnh, tin là cánh cửa cuộc sống vẫn chưa kép lại trước mình. Họ khiến Anh Vũ hào hứng trở lại với cuộc sống, tin là điều màu nhiệm hiếm hoi có thể xảy đến với mình. Anh Vũ bắt đầu chịu ăn hơn, tập yoga, đi tìm những nơi có chữa căn bệnh này để lấy thuốc.
Cho đến bây giờ và cả sau này, bên cạnh gia đình, người đã mang niềm tin vào cuộc sống trở lại cho Anh Vũ chính là chị Hồng Vân. Chị gọi Vũ đi diễn lại. Cát sê cho một suất diễn của Anh Vũ là 240 ngàn đồng, vậy mà lúc đó, giao cho Vũ vai bé hay vai lớn, chị Vân đều nâng lên 500 ngàn. Anh Vũ dù bệnh, dù sức khỏe yếu do hóa trị, nhưng say diễn lắm, đến mức nhiều đêm trốn viện để đi diễn.
Có lúc chị Vân thấy xót quá bảo nghỉ dưỡng bệnh nhưng Anh Vũ la lên: "Bà mà không cho tôi diễn là tôi chết cho bà coi". Những tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả khiến Vũ tin là dù bị bệnh nhưng mình vẫn có thể diễn được, mình cần mai khỏe để có thể làm những việc mình yêu thích...
Nhà nghèo nên từ bé, Anh Vũ đã phải theo mẹ đi bán hàng rong. Lớn lên, Anh Vũ học gì cũng thất bại, học uốn tóc không được, theo ba học nghề xây dựng cũng không xong. Giấc mộng ca hát cũng sụp đổ vì miệng... móm. Đến lúc đi học kịch, Anh Vũ chỉ mê học chính kịch, vậy mà mỗi lần Anh Vũ diễn trả bài là ở dưới các bạn cứ cười rần rần. Những việc đó khiến Anh Vũ không ít lần tin là đời mình không làm nên trò trống gì, vậy mà Vũ hiện đã thành đạt. Cũng như việc Anh Vũ không có máu hài nhưng bây giờ Anh Vũ lại thành danh với nghề này. Niềm tin vào bản thân đã cho Vũ nghị lực vượt qua chính mình.
Từ một bệnh nhân nghĩ mình chỉ sống được 1-2 năm, vậy mà đã 9 năm trôi qua, giờ đây, Anh Vũ sống rất khỏe mạnh, ăn ngủ rất tốt, thậm chí còn đang phải kìm lại cảm giác thèm ăn vì sợ mình mập quá.
Cũng chính "nhờ" căn bệnh này mà Anh Vũ có thêm rất nhiều những người bạn trong và ngoài nước. Họ là những bệnh nhân ung thư, hoặc có người nhà mắc bệnh. Họ tìm đến Anh Vũ để muốn Anh Vũ truyền kinh nghiệm. Dường như chỉ khi tìm đến những người cùng cảnh ngộ mới khiến người ta cảm thấy tin hơn vào những lời khuyên, rằng đó không phải là những lời lẽ mang tính lý thuyết.
101% những người mắc bệnh ung thư sẽ cảm thấy bi quan, nhưng càng lo nghĩ, bệnh sẽ càng nguy kịch hơn. Khi mất niềm tin, bạn hãy mở lòng mình với mọi người, nhìn vào sự vượt lên số phận của người khác, đó là cách nhanh nhất để bạn lấy lại niềm tin.
Anh Vũ cũng được biết câu chuyện cảm động về hành trình 7 năm chữa bệnh cho con của diễn viên Quốc Tuấn ngoài Hà Nội. Cu Bôm của anh ấy vừa ra đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp. Đứng trước một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người), thì niềm tin sẽ chữa lành bệnh cho con của vợ chồng anh Tuấn là một niềm tin vĩ đại. Có lẽ vì nó xuất phát từ tình yêu vô bờ họ dành cho con. Kinh tế không dư dả và việc chữa bệnh phải nhờ tới các bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt ở nước ngoài... Khó khăn là thế, vậy mà họ đã được thấy con đường đến trường bình thường.
Có giây phút nào đó, Anh Vũ cảm thấy mất niềm tin vào sự sống của mình? Tất nhiên là có, nhưng Anh Vũ sẽ quẳng ngay điều đó đi, gọi điện thoại cho bạn bè, gọi cho tổng đài 1080 Hồng Vân hoặc lại chạy lăng xăng. Anh Vũ cũng biết mình đang tin vào một điều không thể, nhưng tại sao lại không thể tin?
Sources: nld |