Ngày Đăng: 22 Tháng 05 Năm 2014 Hiền lành, thật thà và rất hóm hỉnh là cảm nhận của người đối diện khi có dịp tiếp xúc với nghệ sĩ hài Quang Thắng.
Nghệ sĩ chuyên tuyến đảo
- Có vẻ như, dù bận đến mấy nhưng với "Chúng tôi là chiến sĩ", anh không bao giờ nói lời từ chối?
- Ở Ban Sản xuất các chương trình giải trí, từ Ở nhà chủ nhật đến Chúng tôi là chiến sĩ hay chương trình nào của phòng Show Games 1, bận mấy thì bận, tôi vẫn sắp xếp công việc để tham gia. Tôi được mệnh danh là "chiến sĩ, nghệ sĩ chuyên tuyến đảo", cũng bởi tôi đã đặt chân tới tất cả miền hải đảo của Tổ quốc, đến cùng các chiến sĩ.
- Chuyện “nhập ngũ” của anh 8 năm qua chắc hẳn có nhiều kỉ niệm thú vị?
- Dù chưa một ngày rèn luyện trong quân đội nhưng từ ngày gắn bó với Chúng tôi là chiến sĩ, tôi cảm thấy vui và thích tham gia. Tôi gắn bó với quân đội 8 năm nên cũng có tư tưởng, cách làm việc giống như một quân nhân thực thụ. Được rèn luyện cùng với môi trường chiến sĩ, tôi cảm thấy trẻ trung, có sức khoẻ, ăn uống điều độ. Thời gian biểu của chiến sĩ cực kỳ chuẩn, quân lệnh như sơn nên tôi học được ở họ tính đúng giờ, không có chuyện hẹn 5h làm việc mà 9h mới tới.
- Để có thời gian tham gia rất nhiều chương trình truyền hình, anh chắc chắn nhận được rất nhiều sự ưu ái của lãnh đạo Đoàn Kịch nói Hải Phòng?
- Tại Đoàn kịch nói Hải Phòng, tôi vẫn tham gia các vở diễn. Nhiều năm liền tôi được nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Vinh dự nữa là tham gia Chúng tôi là chiến sĩ, tôi đã được Bộ quốc phòng, Tổng cục chính trị, Đài THVN tặng bằng khen. Tôi về Hải Phòng bất cứ lúc nào, có thể là 1h, 2h sáng. Sáng thứ hai tôi phải về cơ quan để họp giao ban.
- Liệu anh có thể tổng kết được số lượng bằng khen hay huy chương mà mình đã giành được?
- Cũng đủ để xét Nghệ sĩ ưu tú rồi đấy.
| Nghệ sĩ Quang Thắng trong buổi ghi hình Gala Sinh nhật Chúng tôi là chiến sĩ |
Tiền cũng quý nhưng…
- Những ngày giáp Tết cũng là dịp các nghệ sĩ hài vô cùng bận rộn vì chạy show. Anh thì sao?
- Có thể nói, diễn viên hài chúng tôi luôn đắt show nhưng số tiền kiếm được không lớn lắm. Tôi diễn để phục vụ khán giả là chính, có thể diễn miễn phí cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo. Tôi, Xuân Bắc, Tự Long và Vân Dung đã cộng tác với chương trình Mang âm nhạc tới bệnh viện của ca sĩ Thái Thùy Linh từ những ngày đầu với mong muốn mang lại niềm vui và tiếng cười cho những bệnh nhân nghèo, phần nào giúp họ vượt qua nghịch cảnh của số phận.
- Thông thường, lịch nghỉ Tết chính thức của anh bắt đầu từ khi nào?
- Đêm 30 tôi vẫn diễn ở Nhà hát Lớn Hải Phòng, qua giao thừa mới về đến nhà. Lắm lúc tôi tự hỏi, con mình có còn nhớ mặt bố hay không vì tôi đi nhiều và lâu quá. Lịch diễn của tôi thường bắt đầu từ ngày Mùng 4, còn trong Tết, dù thù lao có cao đến mấy thì tôi cũng từ chối, kể cả đi nước ngoài. Tôi nghĩ, cả một năm có mấy ngày Tết, nếu mình cứ mải kiếm tiền mà gia đình không có một ngày sum họp thì cũng không ổn.
- Năm nào cũng vậy, tham gia Táo quân đồng nghĩa với việc các anh mất ăn mất ngủ mặc dù cát-xê chẳng đáng bao nhiêu. Có khi nào vì vất vả mà anh thấy oải khi tham gia Táo quân?
- Tôi chỉ thấy buồn nếu một ngày nào đó không được tham gia Táo quân nữa. Đây là chương trình mà nghệ sĩ chúng tôi mong muốn được tham gia, như một sự khẳng định thương hiệu của mình, đồng thời rất hạnh phúc khi được nói lên những bức xúc của người dân qua góc nhìn hài hước.
- Không đặt nặng vấn đề tiền nong lên hàng đầu – đó là quan điểm làm việc của anh?
- Đúng là như vậy. Nhiều người cậy có tiền, yêu cầu nghệ sĩ làm theo ý chủ quan của họ, tôi bảo như thế cũng chẳng đủ trả cho trách nhiệm và tiếng tăm của mình, để bà con khinh thì thật là không hay. Tôi nghĩ rằng, tiền cũng quý, ai cũng phải kiếm tiền để nuôi sống mình và gia đình nhưng không thể đặt đồng tiền lên hàng đầu. Bao giờ tôi cũng xem xét tính trọn vẹn của công việc:kịch bản ra sao, bạn diễn như thế nào, đối tượng khán giả là ai. Không phải cứ cầm đồng tiền rồi diễn như một cái máy cho mọi người xem, nó chả ra làm sao cả. Tôi cũng đã gần 50 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, cuộc sống đã trải qua biết bao thăng trầm, cũng bị chèn ép, lừa lọc, vấp ngã nên giờ cố gắng đi những bước vững vàng, chậm rãi, không vội vàng như trước nữa.
-Nhưng đôi khi chậm rãi quá lại khiến anh sau bao năm lăn lộn với nghề vẫn chưa thể lên được hàng sao với thu nhập khủng?
- Với tôi, điều ấy không quan trọng. Nhiều người lên hàng ngôi sao thì nghĩ mình là nhất, coi những người xung quanh ở dưới tầm, kể cả người hơn tuổi. Chính vì mắc bệnh ngôi sao nên nhiều khi bắt cả ê-kíp phải chờ 3 - 4 tiếng đồng hồ, gây ra nhiều ức chế cho mọi người.
- Anh cứ đi suốt như thế, ở nhà, vợ anh xoay sở với 3 đứa con thế nào?
- Vợ tôi quá vất vả với 3 cháu và vô số việc không tên nữa. Có ở nhà mới thấy thông cảm cho bà xã. Cũng có những lúc cô ấy giận dỗi đấy!
- Nhiều người thắc mắc sao anh không đưa cả gia đình lên Hà Nội để định cư?
- Tôi cũng muốn thế nhưng mà chưa có nhà. Giá đất ở Thủ đô đã chững nhưng với nghệ sĩ làm việc chân chính thì không biết đến bao giờ mới mua được một căn nhà. Mà đi thuê thì tôi không muốn, bởi vì thuê kiểu gì vẫn phải trả.
- Trông mặt mà bắt hình dong thì anh dường như là người rất hiền lành và luôn nhường nhịn mọi người?
- Tôi là dân miền biển và rất thật thà. Ai nói gì thì nói, nhưng không phải người ta tát má phải thì mình cứ giơ má trái cho người ta tát nốt. Tôi im lặng không nói để sau này người ta hiểu ra sẽ ân hận với việc mình làm.
Sources: zing |