Ngày Đăng: 04 Tháng 03 Năm 2009 Hơn nửa đời người, anh hề này mới nổi tiếng. Nhưng anh lại bước những bước rất vững chắc, tự tin. Mời nghe đọc bài
Tài sản lớn nhất
Mười năm trước, có một người đàn ông bị vợ bỏ, để lại cho anh một số nợ phải gánh và một đứa con trai mới ba tuổi. Ban đêm anh đi hát dành dụm tiền để trả nợ, về tới nhà còn phải thức để dỗ con, có khi một tay cầm bình sữa một tay vác con lên vai ngồi ru cho tới 3 giờ sáng. Con cứ thế đeo vai cha, rồi cả hai cùng kiệt sức, cùng gục xuống. Cứ vậy trải qua những năm dài...
“Gà trống” giờ đã trở thành một cây hài nổi tiếng, còn “gà con” giờ đã vào lớp 6 trường Lê Quý Đôn, vừa học giỏi vừa ca hay. Hai cha con vẫn sánh bước bên nhau mặc dù vẫn có những phụ nữ cảm kích hoàn cảnh của anh, tự nguyện làm người nâng khăn sửa túi. Hai cha con như hai người bạn vong niên gắn bó mỗi ngày, tình phụ tử được cộng thêm tình bạn đúng là thứ hạnh phúc vô giá. Dịp anh xin visa đi Mỹ biểu diễn, nhân viên trong lãnh sự quán hỏi: “Anh có tài sản gì thế chấp không?”, anh trả lời thẳng thắn: “Tôi nghèo, không có tài sản gì, nhưng tài sản lớn nhất của tôi là con cái, tôi chẳng dại gì bỏ đi”. Nhân viên phỏng vấn mở tròn mắt: “Con cái mà là tài sản?”. “Ừ. Không có nó thì tôi chết liền!”. Sự thành thật của anh đã khiến người ta cảm động và cho qua dễ dàng trong khi biết bao nhiêu người có tài sản thế chấp to đùng vẫn bị rớt lại. Lần sau anh lại đi Mỹ, lại gặp nhân viên ấy, ông ta cười: “Con anh thế nào rồi?”. Trong lý lịch của anh, chắc hẳn đã có một dấu son cho tình phụ tử.
Người đàn ông ấy tuổi Nhâm Dần, đã hai lần gãy gánh, nhưng vẫn bình tâm thương yêu chăm sóc con cái, thậm chí như một bà vú kỹ tính. Con anh bây giờ đã 12 tuổi nhưng anh vẫn mua sữa nguyên thùng dự trữ trong nhà, bắt con uống mỗi ngày. Cái nghèo đã qua, giờ đã đủ ăn đủ mặc, có tiền gửi ngân hàng, anh cho con vào học những trường thật tốt, bù lại cho đời mình phải dở dang việc học nửa chừng. Anh bộc bạch: “Thấy nó có năng khiếu ca hát, tôi cũng không cản. Nhưng dù có đi làm ca sĩ thì vẫn phải học hành để có trình độ chứ tôi không chấp nhận dốt”. Bài học anh thường xuyên dạy con là chữ Đức. Đức có đi đôi với Tài thì mới thật nên người. Con trai anh còn bé nhưng tính khí cũng lạ, thích vào chùa đốt nhang, niệm Phật. Anh cười: “Nó giống tính tôi. Mỗi khi trong lòng mệt mỏi thì cứ vô chùa ngồi lặng thinh, rồi lần lần thấy nhẹ nhàng thanh thản”. Có lẽ nhờ cái tính ấy nên sân khấu kịch đã có một cây hài Tiểu Bảo Quốc sống chậm, không bon chen, mà vẫn chẳng thiếu sô...
Con nuôi của Minh Phụng
Tiểu Bảo Quốc vốn là con nhà nòi. Ông nội anh là kép hát bội Thành Ưa của Sài Gòn, ông ngoại anh là kép cải lương Tư Sinh của Hà Nội. Bà ngoại theo chồng, bị làng đuổi đi (vì không cho phép lấy kép hát), bèn dắt díu nhau vào Nam sinh sống. Đến đời sau, ba anh là kép Thanh Hiền (Đoàn Sài Gòn 3) và má anh là cô đào Mỹ Xuân vẫn thường diễn trên Đài truyền hình Sài Gòn (trước 1975), còn em gái anh là cô đào Thanh Thảo vẫn diễn ở các đoàn tỉnh. Tính ra nhân khẩu nghệ sĩ trong gia đình anh cũng hơi bị nhiều.
Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962 tại Sài Gòn. Mười bảy tuổi, đang học lớp 10 thì anh phải bỏ ngang vì... quá đói. Thời mới giải phóng còn nhiều khó khăn, cả nước ăn độn. Thế nhưng gia đình anh không có cả cái để ăn độn, nên anh tìm cách vào đời sớm chỉ để có thứ gì đó bỏ vào bụng. Cậu trai đang tuổi lớn không hề nghĩ chuyện gì sâu xa hơn ngoài tiếng réo của cái bao tử đang trống rỗng. May sao anh có được chút duyên ca cổ nhạc, thế là anh gia nhập đoàn Tiếng hát quê hương của vợ chồng nghệ sĩ Minh Phụng - Kiều Tiên. Và người phát hiện chất hài trong anh chính là nghệ sĩ Kiều Tiên. Mỗi lần nhìn thấy anh, Kiều Tiên lại mắc cười, buột miệng: “Thằng này nhìn sao giống hề vầy nè!”. Thế là cho thử vai hề rồi quảng cáo luôn nghệ danh “hề Phước Hậu” cho anh. Buổi diễn đầu tiên, chính tay nghệ sĩ Minh Phụng hóa trang cho Phước Hậu, trong nghề vẫn gọi chuyện này là “mở mặt mở mày”, cốt lấy vía của Minh Phụng để cho anh gặp hên suốt cuộc đời. Vì thế, Phước Hậu đã nhận Minh Phụng - Kiều Tiên làm cha mẹ nuôi, với tất cả lòng kính trọng.
Đổi tên - đổi đời
Sau khi rời đoàn của Minh Phụng, anh vào các đoàn Quốc Hương - An Giang, Sài Gòn 3, Minh Tơ. Đến khi ông bầu Quới thấy anh hề này diễn khá quá, bèn mời đi sô. Soạn giả Đào Việt Anh bàn: “Mày đổi tên khác đi. Tên Phước Hậu nghe hiền quá, hổng ấn tượng. Tao thấy mày có nét diễn giống anh Bảo Quốc, mà bụng mày lại ái mộ ổng, thôi lấy tên Tiểu Bảo Quốc nghen!”. Thế là “độ” lại cái tên. Đến lượt Bảo Chung bắt anh “tút” lại cái đầu, đưa anh lên xe hơi chở thẳng tới tiệm hớt tóc, bảo hớt kiểu Tintin. Tintin là nhân vật truyện tranh của Pháp, với chòm tóc dựng lên trước trán trông ngồ ngộ, giờ lấy “tạo hình” cho gương mặt Tiểu Bảo Quốc, rất ấn tượng.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Bảo Quốc lọt vào danh sách 20 diễn viên hài được yêu thích nhất của Báo Sân khấu TP.HCM. Nghệ sĩ Bảo Quốc nghe tiếng, bèn rủ anh đi tấu hài với mình. Thế là cặp bạn diễn này gắn bó nhau suốt từ năm 1998 tới giờ. Những khi Bảo Quốc bận đi diễn ở nước ngoài, thì Tiểu Bảo Quốc tập trung diễn kịch dài, chứ ít khi chạy sô chỗ khác. Anh nói: “Trừ khi anh em kẹt lắm nhờ tôi cứu bồ, chứ tánh tôi sợ nhất là sự cập rập. Vì lo chạy sô thì chểnh mảng kịch dài, còn nếu xẹt bên đây, bên kia thì phải phóng xe bạt mạng mới kịp giờ, rủi gặp tai nạn nguy hiểm lắm. Thôi, thà tiền ít mà yên tâm. Mỗi tuần tôi diễn bốn, năm suất kịch dài, vừa đủ ăn. Ban ngày thì đi quay cho truyền hình, vậy được rồi!”.
Chính vì cái tính ấy nên nghệ sĩ Bảo Quốc rất thương anh. Ông đã giới thiệu cho anh qua diễn ở Mỹ, Úc... Anh lại kỳ kèo “trả giá” với sư phụ: “Chỉ một tháng thôi nghen”. Khi được hỏi sao người ta muốn đi diễn thật lâu để có nhiều tiền, còn anh cứ đòi về cho lẹ. Anh lắc đầu: “Nhớ nhà, nhớ con muốn chết! Chuyến trước có ông bầu hợp đồng với mình một tháng, rồi năn nỉ hợp đồng thêm tháng rưỡi, rồi lại làm tiếp tháng nữa... Riết thành 6 tháng. Tui nể tình anh em, đâu ngờ bị stress quá trời, chừng về tới Việt Nam phải vô bệnh viện vì suy nhược thần kinh. Tự hứa là không đi nữa. Nhưng sư phụ Bảo Quốc kêu thì phải ráng. Có điều phải dzọt về sớm thôi. Chưa kể tui thích nghi hổng nổi cái kiểu lạt lẽo nơi xứ người. Còn lý do nữa, là tui sợ mình đi xa, rủi có gì, không gặp được con...”.
Thấy anh giống mấy bà già lẩm cẩm quanh xó bếp, mọi người vừa cảm động vừa tức cười. Đàn ông thời nay còn được mấy người như vậy. Cho nên khi anh vào vai ông Tư Ruộng (vở Trớ trêu) cũng hoàn cảnh gà trống nuôi con, khán giả khen quá xá. Anh diễn vừa đằm thắm, vừa chân thật, rất cảm động. Đây là vai diễn hay nhất trong năm 2008 của anh. Và nó giống y như Tiểu Bảo Quốc ngoài đời...
Sources: thanhnien |
|
|