Biết rằng mai chia đôi người đôi ngả
Tôi xin anh đừng buồn
Chúng ta chung đời lính chiến phong sương
Quê nhà với muôn phương
Đường trần dù chông gai, ta đi vì lý tưởng
Đi xây mộng cho đời, quên đi vạn sầu nhớ
Ta cùng mơ ước ngày về thăm đất mẹ
Đẹp tình yêu mến quê
Ôi tôi nhớ năm xưa anh hay đón hay đưa
Cô em học chung trường
Môi như đóa hoa xuân
Anh ưa nhìn say đắm và dệt nên ý thơ.
Thôi! Thôi nhắc thêm chi
Cô em đã ra đi khi quân giặc kéo về
Ôi! Ôi xót thương thay
Khi hay người em chết mang theo nỗi căm hờn
Hết rồi trăng sao phai màu lưu luyến, tôi anh thôi tạ từ
Nắm tay ta ghì chắc lấy đôi tay ghi lại phút đêm nay
Bọn mình dù xa nhau, anh ơi nguyện nhớ hoài
Cho bao ngày tháng dài, thân trai thề nung chí
Mong tàn chinh chiến, ngày về trên đất mẹ
Trọn tình yêu mến quê.
Ôi tôi nhớ đêm mưa bên khu phố năm xưa
Mây đen nhìn trăng mờ
Anh trông mắt ưu tư, anh ưa thèm thuốc lá
Để dệt nên ý thơ
Tôi hay hát vu vơ như em bé ngây thơ
Chưa vương sầu bao giờ
Trên căn gác đơn sơ ghi bao niềm nhung nhớ
Hôm nay thành kỷ niệm
|
|
|