Về đây lặng lẽ, cô đơn đứng trong mưa, nhớ thương về mái hiên ngày xưa. Nhớ nơi đây một thời lặng lẽ, mái tranh xưa có người mẹ già ngày đêm nhớ con phiêu du miền xa.
Mẹ quê ngày đó, lưng cong dưới mưa bay. Cánh tay gầy mỏng manh màu mây. Tiễn con đi, mẹ về lặng lẽ, lá khô rơi bên đời mẹ già. Từng đêm gió mưa như vô tình qua.
Còn đó mãi những tiếc nuối, còn đó những tiếng lá rơi, mái tranh xưa đôi lần con về. Người níu ước muốn quá lớn, lạc lối giữa những biển khơi. Chốn quê xưa mẹ chờ mong mãi.
Chiều nay lặng lẽ, con nghe tiếng ru xưa, bước chân về dưới hiên chiều mưa. Khói sương tan một ngày lặng lẽ, mái tranh xưa không còn mẹ già. Còn đây bước con lang thang chiều mưa. |
|
|