Một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh.
Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng.
Một đêm trong rừng vắng, có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng.
Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ nhìn
mình đăm đăm.
Sơn nữ ơi...đời ta như cánh chim chiều phiêu bạc thời gian vun vút trời mây.
Sơn nữ ơi...đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơị Sơn nữ
ơi...thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu
Sơn nữ ơi...đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương.
Hãy nhìn trăng lên, rồi lu mờ dần. Hãy nhìn mây bay, thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ. Khi nhìn chim bay, bay đi tìm đàn, khi nhìn gió cuốn lá thu
rời cành cuộn bay lên người sơn nữ.
Sơn nữ ơi...làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ.
Sơn nữ ơi...
hoàng hôn xuống dần... đợi chờ ai đây??? |
|
|