Đò đưa đò đưa tìm lại mái chèo mẹ chèo ngày xưa, tìm lại con thuyền mẹ hát ngày xưa
Qua sông qua sông Nhật Lệ, quân đi quân đi tháng ngày
Tìm lại dấu chân mẹ đi sớm tối, từng bậc xuống lên mặn chát lời ru
Thương yêu cát in hình mẹ, ngõ quê xôn xao nắng hạ...
Bây chừ bóng dừa tỏa mát dòng sông như dừa thương mẹ ngọt mát chờ mong
Đò đưa con về với mẹ, tìm tới yêu thương cuộc đời, đò đưa con về với mẹ, mà thấy yêu thêm Quảng Bình, mà thấy yêu thêm Quảng Bình
Lặng nhìn lá trầu và bình vôi trắng, chợt thoảng gió nồm gọi mát hàng cau
Biết khi qua sông Nhật Lệ, mẹ không quên mang gói trầu
Giờ về mái nhà tình làng nghĩa xóm
Một màu ngói tươi điện khắp miền quê
Khôn nguôi nhớ thương về mẹ, hy sinh về nước quản gì
Nước non tình mẹ, vẫn chẳng nhạt phai, vẫn đây hàng dừa mẹ trồng năm xưa |
|
|