Đi về đâu hỡi em, cho tình ta mãi êm đềm
Đi về đâu hỡi em, đến nơi không có màn đêm
Đi về đâu em hỡi! đến nơi không có bầu trời
Đến không có loài người, chỉ có anh và em thôi...
Đi về đâu hỡi em, cho thuyền theo nước ngược dòng
Mây mờ theo tháng năm, giá băng suốt cả mùa đông
Đi về đâu em hỡi, đến nơi sương khói não nề
Đến nơi không có ngày về, nhưng ta bên nhau suốt đời
Đã từ lâu, ta cách xa nhau, thuyền xa bến xa nơi giang đầu
Mây mùa đông giăng những thương đau, khi ta không còn có nhau
Nhớ, giữa khung trời thơ mộng hôm nao
Có trăng vàng có cả muôn sao, ta hẹn thề cùng luôn có nhau
Nhưng lời thề tựa như thoáng mây
Lời thề tựa như gió bay, nên tình yêu nếm chua cay
Bây giờ ta có nhau, bao buồn đau đã qua rồi
Đông tàn trên khóe môi, tóc xanh đã ngả màu vôi
Đi về đâu em hỡi, đến nơi hoang vắng cuộc đời
Nắng xanh cỏ úa tuyệt vời, và giấc mơ còn đấy thôi
Đi về đâu hỡi em, cho đời vơi những lệ buồn
Đi về đâu hỡi em, đến nơi không có biển khơi
Đi về đâu em hỡi ! Đến nơi không oán tình đời, đến nơi không oán tình người.
Để giấc mơ còn mãi trên môi |
|
|