Tình yêu như chiếc lá rớt xuống trong chiều thu
Buồn cho cơn gió đến, thổi lá bay ra đồng hoang
Đời ru ta tiếc nuối, đẹp thắm như ngày xưa
Đến khi đã quên, mối tình nay
Ta đã muộn màng
Tình yêu như chiếc lá rớt xuống trong chiều thu
Buồn cho cơn gió đến, thổi lá bay ra đồng hoang
Đời như mây lang thang, có chốn nào về đâu
Nắng mưa cũng phai, để mùa đông sao mãi lạnh lùng
Tình yêu sao đớn đau, những đêm đông lạnh về ta không có nhau
Để giấc mơ âm thầm trong cô đơn, ôi xót xa
Đời ru ta tiếc nuối, những tháng năm ngày xưa
Biết khi nào quên mối tình nay thôi đã muộn màng
Vòng tay anh tha thiết, vết đâm sao dịu êm
Ngậm ngùi em đâu biết, lãng quên trong triền miên
Giờ xa nhau mới thấy, vết đau nào nằm đây
Bóng mây trên cao cũng nghẹn ngào khoc' tàn đông
Thời gian trôi lướt qua những đêm đông lạnh về
Ta ôm lấy ta, để giấc mơ phai tàn trong cô đơn nghe vỡ tan
Đời như mây lang thang, có chốn nào về đâu
Nắng mưa cũng phai, để mùa đông sao mãi lạnh lùng
Tình yêu sao đớn đau, những đêm đông lạnh về ta không có nhau
Để giấc mơ âm thầm trong cô đơn, ôi xót xa
Đời ru ta tiếc nuối, những tháng năm ngày xưa
Biết khi nào quên mối tình nay thôi đã muộn màng |
|
|