Ngày Đăng: 23 Tháng 02 Năm 2016 Sau khi học xong khóa đạo diễn tại Nha Trang, Mạc Văn Khoa (năm nay 24 tuổi) vào TP. HCM tìm kiếm cơ hội nhưng... tuyệt vọng. Khi chuẩn bị khăn gói về quê Hải Dương để làm hồ sơ xuất khẩu lao động qua Đài Loan hái chè thì cuộc thi Cười xuyên Việt 2015 diễn ra. Chỉ với ý định tham gia vòng loại cho vui, chẳng ngờ Khoa đoạt giải á quân.
Ngay sau chương trình, Mạc Văn Khoa đã được mời đóng trong 6 phim chiếu rạp, đi diễn tấu hài nhiều nơi, bắt đầu sống mà không cần xin tiền cha mẹ. “Nếu tổ nghề không xót thương em vào phút chót, em đã đi hái chè tại Đài Loan rồi” - Mạc Văn Khoa thật thà tâm sự.
* Tại sao phải đi hái chè, bạn có thể giải thích rõ hơn?
- Hết tuổi ăn bám bố mẹ thì phải đi làm thôi. Em chọn học một ngành mà chẳng biết xin việc thế nào, bố mẹ làm ruộng nuôi em đến đó cũng đã quá sức. Quê em có nhiều bạn bè ra nước ngoài kiếm việc làm, do ruộng vườn ngày càng chật hẹp, do làm công nhân gần nhà lương quá thấp. Em cũng không có nhiều tiền để đi làm theo diện xuất khẩu lao động có tay nghề, qua Đài Loan hái chè là cách đơn giản, ít tốn kém nhất.
| Mạc Văn Khoa |
* Tuyển thủ Lê Công Vinh kể rằng anh tình cờ xem mấy tiểu phẩm của bạn trên mạng như Bộ tộc ướt át, Bột giặt thánh troll... mà thuyết phục vợ (ca sĩ Thủy Tiên, sản xuất phim Điệp vụ 3 lờ) mời đóng phim này. Các phim còn lại cũng vậy?
- Đến trước đêm chung kết Cười xuyên Việt 2015 em còn chưa biết việc làm phim là như thế nào, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được đóng phim. Sau chương trình, em cũng không có ý định đi thử vai này kia, vì muốn tập trung viết kịch bản và tập các tiểu phẩm để đi diễn. Các đoàn phim thấy em hợp vai nào thì gọi đi. Một thời gian nữa, khi em đã vững nghề hơn, em cũng sẽ chủ động đi xin thử vai, giờ còn một hai phim sắp quay, bản thân cũng chưa tự tin với việc đóng phim này.
* Một ngày của bạn hiện nay diễn ra như thế nào?
- Lúc nào có phim hoặc có tấu hài thì đi, không ở nhà viết kịch bản, em đang cố gắng có nhiều tiểu phẩm mới hơn để “đổi món”. Em cũng phải dành nhiều thời gian cho việc tích lũy kinh nghiệm, tập tiếng nói sân khấu, tập dựng các tiểu phẩm… Nói chung đến lúc này em mới thật sự cảm nhận sự khó nhọc của nghề này, lúc học trong trường thầy cô có cảnh báo nhưng cũng chưa thật sự tin.
* Môi trường giải trí có sức đào thải và cạnh tranh rất khắc nghiệt, bạn nghĩ rằng mình sẽ đi tới đâu?
- Lúc chuẩn bị về quê làm hồ sơ đi hái chè em đã rất buồn, không phải vì sự thất bại của bản thân, mà vì chưa làm cho bố mẹ vui với đam mê của mình. Em biết chắc gian lao, thách thức còn rất nhiều phía trước, nhưng suốt thời gian tham gia Cười xuyên Việt 2015, hơn nửa năm đóng phim và đi diễn tấu hài, với em đã là phép màu.
Em đã thật sự mang lại tiếng cười, hạnh phúc cho bố mẹ, để bố mẹ không cảm thấy tủi thân vì ước mơ viển vông của con mình.
Cũng chính quãng thời gian này cho em thấy chẳng có nghề nghiệp nào sai, chỉ có chọn lựa sai mà thôi. Ngoại hình xấu, tiếng nói sân khấu chẳng giống ai, diễn xuất bản năng… rõ ràng em không phải là mẫu người của lĩnh vực này. Nhưng do quá đam mê từ nhỏ, em cứ... liều lĩnh tham gia. Nếu không thành công, lúc đó đi hái chè em cũng không buồn.
Sources: thethaovanhoa |