Nhìn nhau hững hờ, có chăng em vô tình,
làm tim tan nát từng giây chua chát người qua phố buồn,
bước chân đi mơ màng, theo áng mây trôi hững hờ suốt màn đêm
Nhìn nhau đắm say, phút giây nay xa dần,
nhìn quanh ngơ ngác tìm vui nơi khác,
được vui phút giây vẫn hơn ôm bao ngày
chăn gối cô đơn hiu quạnh trọn tình buồn.
Trong đêm mơ ôm ghì nhau chưa lâu,
gọi tên nhau đừng xa nhau
cùng đi sâu vào giấc mơ dài lâu.
Dù cho giấc mơ cũng tan theo bao ngày,
niềm vui tan biến buồn vương đôi mắt bờ môi mỉm cười,
lấp che bao u sầu. Nhưng mấy ai môi cười nhưng vẫn đau buồn. |
|
|